Menu
Bao giờ cho đến ngày xưa

Phải công nhận một điều rằng: chiếc virus mang tên Corona này ảnh hưởng không hề ít đến xã hội chúng ta. Mọi hoạt động giao thương, sản xuất, kinh tế, tôn giáo, học tập… bị trì trệ khá nhiều kể từ lần bùng dịch trong thời gian gần đây. Hầu như các địa phương đều thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân. Với mình, công việc của mình cũng bị dừng lại mấy tháng nay rồi. Kèm theo đó là thời gian ăn ngủ nghỉ ở nhà chiếm nhiều hơn.

Đối với nguời trẻ chúng mình nói chung, chiếc điện thoại/laptop mang lại nhiều lợi ích cho bản thân cũng như công việc. Nhưng song song với đó, không thể phủ nhận rằng nếu mình quá dành thời gian cho một thứ gì đó, thì sẽ bị bớt đi thời gian làm những việc khác. Báo cáo sử dụng điện thoại của mình trong những tuần gần đây tăng lên 11, thậm chí là 12 giờ mỗi ngày. Vậy tính ra, ngoài thời gian ăn ngủ, mình đã dành thời gian cho nó trong suốt ngày sống của bản thân. Vậy như thế liệu đã phù hợp với nén bạc 24 giờ một ngày Chúa đã trao cho mình chưa?

Hôm nay trong bài giảng Thánh lễ online, mình đã nghe được một câu mà mình thấy đúng quá: “khoảng cách xa nhất trên thế giới này là khoảng cách từ đầu đến tay”. Vâng, chính xác là từ đầu đến bàn tay chúng ta đấy các bạn. Tưởng chừng là không xa nhưng lại là xa không tưởng. Trước đây, khi còn là một cô bé sinh viên đầy nhiệt huyết và năng động, mình hay tự nhủ ‘mai mốt tôi rảnh, tôi sẽ làm cái này’. Rồi khi đi làm tất bật chạy đua với công việc và deadline, mình lại tự nói: ‘khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ học cái kia’. Nhưng thực tế cho thấy ‘mai mốt’ và ‘khi nào’ là một khái niệm thời gian không bao giờ tới cả nếu chúng ta không chịu hành động. Cứ có thời gian rảnh là mình hay tập trung vào những điều vô ích hơn là có ích. Như lời Thánh Phaolo nói: “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15).

Đỉnh điểm trong mùa dịch này, mùa mà mình nghĩ với mình đó là cái kì nghỉ bất đắc dĩ kéo dài lâu nhất từ trước đến nay, bản thân mình đâu hề làm những điều mà trước đây mình chỉ biết ước ‘khi nào tôi rảnh’. Một ngày trôi qua chỉ là thức dậy, ăn sáng, lang thang trên mạng xã hội hoặc các trò game, rồi kết thúc là một buổi tối đọc qua loa vài câu kinh rồi đi ngủ. Những tháng ngày trước đây, khi công nghệ còn chưa phát triển ở vùng quê, lúc đó nhà mình có mỗi một chiếc tivi mà cả nhà tranh nhau coi, bố thì muốn coi thời sự, mẹ lại thích kênh nấu ăn. Rồi thi thoảng trong xóm cúp điện, cả nhà lại quây quần với nhau trước hiên nhà vừa hóng gió, vừa tán gẫu, vừa kể chuyện hồi xửa hồi xưa, có cả những bác hàng xóm qua góp vui nữa, nó chân phương gì đâu…

Rồi trở lại với tình hình cách li hiện tại của xã hội, mình chợt thấy thời gian trôi đi nhanh quá mà bản thân hôm nay vẫn chưa tốt hơn hôm qua chút nào. Mình chợt nhận ra thời gian chính là thứ công bằng nhất vì ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày không hơn không kém. Mình chợt nhận ra khi bản thân còn được khoẻ mạnh ngồi đây gõ chút dòng suy tư là còn may mắn và hạnh phúc hơn biết bao người ngoài kia. Mình chợt nhận ra bản thân trước đây quá mơ mộng mà quên đi việc thưởng thức những điều tuyệt diệu xung quanh Thượng đế ban cho mình. Hiện tại chính là lúc đa dạng hoá và tự tạo niềm vui cho chính mình.

Thời gian để ra ngoài mua đồ ăn sẵn, mình sẽ học nấu những món ngon trước đây mình không biết làm.

Thời gian để cày phim tối ngày, mình sẽ mở tivi lên và tham dự Thánh lễ online mỗi ngày để hiệp ý với Giáo Hội cầu cho dịch bệnh mau qua đi.

Thời gian than thở buồn rầu vì không có người yêu, mình sẽ để đó để hàn huyên với ba mẹ, tâm sự với ông bà mình nhiều hơn. Ông bà luôn có những câu chuyện và kinh nghiệm hay ho để truyền đạt lại cho tụi mình.

Thời gian để online facebook, mình lại quay về bên chiếc kệ sách của mình, đọc thêm những cuốn sách mới, đọc lại những cuốn đã cũ trước đây, như thế thì mục tiêu một tháng đọc hai cuốn sách của mình không còn xa vời nữa.

Thời gian để lướt tiktok, mình đi tập thể dục mỗi buổi chiều, vừa nâng cao sức khoẻ thể xác, vừa giúp bản thân có được vóc dáng cân đối hơn.

Thời gian để cày game, mình sẽ tập trung học thêm một ít ngôn ngữ, một khoá thiết kế mà mình vẫn thao thức trước giờ.

Thời gian để nghĩ về những điều tiêu cực, mình bước ra trước sân tưới cây chăm cảnh, vừa hoà mình với thiên nhiên, vừa làm cho không gian nhà mình thêm xanh ngát xanh.

Thời gian khi mình quá rảnh rỗi đến nỗi không biết làm gì, mình tập viết lách về một chủ đề nào đó yêu thích, dọn dẹp nhà cửa, cắm một bình hoa, hay tô màu một bức tranh cũng là những ý tưởng không tồi.

Có thể thấy, quay về thời chưa có công nghệ, khi bỏ qua 12 tiếng dùng điện thoại ở trên kia mình làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Còn bạn, nếu có thật nhiều thời gian trong đợt giãn cách, không để quá nhiều thời gian trôi qua lãng phí, bạn sẽ làm gì? Chỉ cần đứng lên và nhìn xung quanh, sẽ có không ít thứ đang đợi bạn thực hiện. Thời gian và những thứ khác là công cụ Chúa ban, còn lựa chọn như thế nào lại là tự do của con người.

Hi vọng mùa dịch này bên cạnh những con số tiêu cực chúng ta nghe từ tin tức mỗi ngày, sẽ là dịp để các bạn dừng lại và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, là khoảng thời gian dành cho chính mình, là cơ hội để các bạn thể hiện tình cảm với những người thương trong gia đình, vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Dịch bệnh qua đi, điều gì ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng ta?

...

Cr. Trong bài có sử dụng tranh minh họa của hoạ sĩ Trần Nguyên

Bài viết : Phương Oanh Nguyễn
Thiết kế : Nguyễn Linh